Tu học: Khi Gặp Phật A Di Đà - Lệ Hoa Wilson


http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-172451/

Tác giả là một Phật tử,  pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh  năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ. Cưới nhau: 1972, hiện có 5 con. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach.” Sau đây là lời tác giả về bài viết thứ ba của bà: Là một Phật tử nên tôi cũng cầu nguyện cho tôi được lên cõi Di Đà để học tu tiếp. Nhưng biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Tôi biết rằng kiếp nầy năng lực tu hành của tôi không đủ. Và tôi chỉ có thể mơ mà thôi. Vì thế mà một ngày kia tôi nằm mơ. Vậy nếu bạn đọc bài nầy và có gì bạn không thích xin bạn đừng giận tôi nha. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Giống như cuộc đời. Xin cám ơn bạn.

***
Lảo Gàn giựt mình thức dậy khi tiếng chuông vang vọng trong không gian. Lão đưa tay vuốt  tóc, chỉnh sữa quần áo và lắng nghe. Một chú tiểu đứng trên cái bục cao chắn ngang trước cửa điện, tay cầm tờ giấy sửa soạn đọc. Không biết Lão có đi nhầm cửa  không? Cổng vào của ông Phật nầy sao chỉ có một chú tiểu bé tèo teo??!! Lão thất vọng nhìn quanh. Mọi người đều chấp tay nghiêm chỉnh. Lão thở dài. Người đứng trước Lão biết cảm nghĩ của Lão nên quay xuống nhỏ nhẹ nói :  ‘ Y là Phật sẽ thành đó! ’. Lão đã nghe câu nầy rồi. Lão chấp tay lại chờ đợi.
“Thưa đại chúng, năm nay đức Phật A Di Đà đưa ra năm câu hỏi sơ khởi để đại chúng suy nghiệm và tự trả lời một cách thành thật. Nếu có thắc mắc gì xin đại chúng tự do hỏi. Sau khi trả lời, xin đại chúng bước qua cửa. Trên ngưỡng cửa có thiết kế một hệ thống máy vi tính ngầm nhìn thấu suốt cả ba phần THÂN , KHẨU, Ý của đại chúng vì thế xin đại chúng cẩn thận. Câu trả lời phải phản ảnh đúng hành động thật đã làm (dù có người thấy hay không ), lời nói thật đã phát ra (dù có người nghe hay không), và ý nghĩ thật trong tâm (dù có người cảm được hay không) chớ chẳng phải những môi miếng,  thị phi, đối đải, khoe khoang bên ngoài.
            Phần mềm (soft ware) được hai vị CEO (tổng giám đốc) của công ty hoàn vũ LTTTNKL (lưới trời tuy thưa nhưng không lọt) là hai ông T và A  viết (Thiện và Ác). Độ chính xác được người dùng bầu là đúng từ vô thủy đến vô chung .Trước mặt đại chúng có bốn nấc thang. Xin đại chúng thong thả bước lên. Tùy theo sự đánh giá của hệ thống vi tính, đại chúng có thể sẽ bị một hoặc hai hoặc cả ba bậc thang hất ngã. Ba bậc thang đầu mang dấu hiệu T,S,S (có nghĩa là tham,sân, si). Mỗi một bước ngã : chờ thêm một năm. Phải vượt qua tất cả ba bậc thang đầu thì mới được đặt chân lên bậc thứ tư và cửa điện sẽ mở để đại chúng vào.”
Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Lão Gàn cảm thấy bất an. Hai cái ông T và A nào đó sao mà nhiều chuyện vậy? Nếu Lão đã tự đánh giá mình là người lương thiện thì họ phải tin Lão là người lương thiện. Nếu mọi người chung quanh tán thán Lão là đại thí chủ, là Lão tu hành đúng đắn nghiêm mật thì họ nên tin Lão là đại thí chủ, là Lão tu hành đúng đắn nghiêm mật. Lão đi chùa đã bao lâu rồi Lão không biết thế nào là phải là trái sao? Đại chúng cũng hay đề ý và họ dư biết ai tốt ai xấu, ai hay ai dở, ai tu đúng ai tu sai, ai cúng nhiều ai cúng ít. Mỗi tháng Lão cúng chùa đều đều. Ai kêu gọi thiên tai, bảo lụt, mồ côi, neo đơn gì cũng có Lão quyên góp. Vô chùa ai nói Lão đen trắng mập ốm xấu đẹp giàu nghèo gì Lão cũng mĩm cười. Kinh sách tiếng nước nào Lão cũng mầy mò tìm đọc. Tự xét mình như vậy, Lão bỗng yên tâm. Tham sân si gì Lão cũng vượt qua hết rồi. Muốn vi tính thì vi tính. (từ đây xin đổi đại chúng thành bạn cho dễ hơn nha)
Chú tiểu chậm rải đọc :
1./ Ngài sẽ không hỏi: Bạn đã lái xe loại nào, hiệu gì, đời mấy?  Nhưng Ngài sẽ hỏi:  Đã có bao nhiêu người không có phương tiện di chuyền và bạn đã cho họ có giang?
* Lão Gàn: Úi da, ngạc nhiên ơi là ngạc nhiên. Tưởng là Ngài sẽ hỏi mình có thuộc kinh A Di Đà không? có hiểu nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của kinh Pháp Hoa không? có đi làm từ thiện không? có ăn chay không? vậy mà câu đầu tiên thật là...trúng tủ!  Cho quá giang thì Lão đã làm hằng trăm hằng ngàn lần rồi. Tuy nhiên đôi khi người quágiang ăn uống, xả rác trong xe, xuống xe đóng cửa cái rầm, đổ một vài giọt coca...làm Lão cũng phiền não. Chắc không quan hệ gì. Câu số 1, Lão tin chắc. Con đường mở rộng...Vậy mà người ta nói cõi A Di Đà khó lên.
2./ Ngài sẽ không hỏi: Nhà bạn rộng bao nhiêu feet? có bao nhiêu phòng? trên núi cao hay gần biển cả? khu bình dân, khu trung lưu hay khu sang trọng? hàng xóm là người lao động chân tay hay là ông nọ bà kia chức vị cao sang? trị giá một hai trăm ngàn tầm thường hay là vài triệu đô la lộng lẫy? Nhưng Ngài sẽ hỏi:  Đã có bao nhiêu người đưọc bạn cho họ trú ngụ khi họ cần chỗ tựa nuơng?
* Lão Gàn:  úi da, lần nầy phải úi da thật lớn. Người xưa thường nói ‘cái răng cái tóc là gốc con người, còn thời đại nầy‘ cái xe cái nhà là gốc con người’. Xe không tốt hư hoài thì làm sao đi làm, e bị đuổi sở cũng nên. Nhà không rộng rãi, không trên núi cao, không gần biển lớn, không khí ô nhiễm quá thì làm sao thở được. Ở gần người nghèo đi vô ra thấy nhà họ cỏ khô, rào ngã làm mình gần mực cũng buồn lây sanh bịnh. Mà con người không xe tốt, không nhà sang, không gần đèn sáng thì có phải là con người không có gốc tốt không ? Mà gốc xấu thì làm sao có job tốt, làm sao thể hiện được sự cố gắng vượt  lên, làm sao thấy được cái phước của mình, của dòng họ mình? Xe củ rít sao dám cho người có giang? Túi rổng tuếch sao dám ký tên cúng chùa với ba bốn số không đằng sau? Ngài không hỏi cái gốc lại hỏi cái ngọn (có cho ai trú ngụ không?). Chắc là Ngài chưa bao giờ đi vay nợ ngân hàng và thức khuya dậy sớm đi làm để trả nợ nhà nên Ngài rộng rãi mở cửa. Cõi ta bà nầy mà mở cửa rước người vô thì không mất đồ đạc cũng mất tiền và tệ nhất là dám mất luôn ông chồng hay bà vợ đi chớ.
Lão Gàn đưa tay lên. Chú tiểu nhìn lão. Cái nầy thì phải nhìn nhận là ở trển hay hơn dưới mình. Không cần ồn ào, la hét. Vấn đáp chỉ qua ánh mắt giữa hai người. “khi lái cái xe 2011Lexus qua mặt cái xe 95 Toyota Camry chàng ràng trước mặt Lão từ nảy giờ, Lão có ném cho họ một ánh mắt khinh khi không? Lão có nhớ là xe của Lão sáu máy mới tinh còn xe họ bốn máy cà tàng mà họ vẫn rán lê lết đi làm nuôi gia đình không?  Khi Lão nói cho người chung quanh biết cái điạ chỉ nhà lảo, toàn thân Lão có nháng lên một ánh hào quang tự đắc không? Khi đi ngang qua một khu dân cư  nghèo nàn, dơ bẩn Lão có nổi lên lòng trắc ẩn cho những đứa nhỏ đang chơi đùa trong cái hẻm hôi tanh, rác rưởi không? Hay là Lão dùng cái thuyết nhân quả để khoe khoang cái phước Lão đang hưởng và cười chê cái khổ họ đang mang? Còn nhiều… còn rất nhiều điều mắt thường không thấy nhung máy vi tính cảm được. Đó là trả lời sơ để Lão tự suy gẩm. Còn tựa nương vật chất là nhà, tưạ nương tinh thần có thể là Lắng Nghe, Ái Ngữ, Thương Yêu, Chia Xẻ v.v..”.  À há, hình như có nhiều lần Lão cũng cần chỗ tựa nương như vậy nhưng kiếm hoài không thấy. Tuy nhiên sau cơn bảo tố Lão cũng quên đi. Rồi đâu lại vào đấy. Thay vì Lắng Nghe Lão Ba Hoa. Thay vì Ái Ngữ Lão Chỉ Trích. Thay vì Thương Yêu Lão Ganh Tị. Thay vì Chia Xẻ Lão Dòm Ngó.
3./ Ngài sẽ không hỏi: só tiền cao nhất mà bạn đã làm ra là bao nhiêu? Chức vụ của bạn là gì? Nhưng Ngài sẽ hỏi:  Đã có khi nào bạn bán rẻ lương tâm để làm ra số tiền đó không? Bạn đã có làm hết sức mình trong chánh tín và đạo đức để hoàn thành chức vụ đó không ?
* Lão Gàn: Bán rẻ lương tâm? Mua bán thì biết thế nào là mắc hay rẻ? Có người bán lương tâm chỉ bởi một nụ cười. Có người bán lưong tâm cả trăm triệu. Có người bán lương tâm vì chút hư danh. Có người bán luơng tâm chỉ vì mộng ảo. Mà nghĩ lại, lương tâm hay đạo đức tùy theo sự suy nghĩ của từng người. Có người gọi đó là khôn ngoan,Lão gọi đó là lường gạt. Có người gọi đó là phấn đấu Lão gọi đó là tội lỗi. Có người gọi đó là sống còn, Lão gọi đó là phản bội. Có lần Lão gọi đó là lương tâm người ta phán là ‘ai ai cũng vậy, đâu đâu cũng vậy ‘. Có lần Lão cản ngăn làm như vậy là không công bằng,thiếu chính xác, trật mục đích,người ta nói ‘đường nào cũng về La Mã’.  Có chuyện người ta hoan nghinh, Lão mĩm cười khi dễ. Có người được người ta khen tặng,  bợ đở, Lão lặng lẻ quay lưng. Có người ai cũng chê đè ghét bỏ, Lão lại ân cần thăm hỏi. Khó quá,  thật là khó quá. Lão định đưa tay lên nữa nhưng bỗng thấy mắc cở lại thôi. Có ai giúp Lão không ?Không biết ai đã tặng cho Lão cái tên Gàn ?
4./ Ngài sẽ không hỏi:  Da bạn màu gì? (chắc  lên đó da được tẩy rửa sạch sẽ nên mọi người đều giống màu nhau!).Nhưng Ngài sẽ hỏi: Bạn có những đức tính tốt đẹp gì dưới màu da đó?
* Lão Gàn: Không phải Lão thường hay nghe nói là da trắng quá thì phóng túng, tự do không gần gũi gia đình. Da đen quá thì biếng lười, tham luyến cần sa, ma túy. Da sậm sậm thì ngu dốt, không cố gắng vươn lên sự nghiệp, tương lai. Chỉ có da vàng mới là khôn ngoan, cần mẫn, hiếu hạnh, ham học, thông minh, cầu tiến v.v..Vậy sao Ngài không hỏi màu da cho mình chút hãnh diện . Chẳng phải mọi đức tính tốt đẹp đều tập trung cả về da vàng sao? Khi làm từ thiện, Lão cho người da vàng. Khi vinh danh ai,Lão nhắc đến người da vàng. Khi làm bạn ai,  Lão lân la với người da vàng. Khi đi bầu cử, Lão chấm người da vàng.  Khi nói về màu da khác Lão khinh bỉ dùng từ “ mấy thằng nầy,  mấy con nọ,mấy tụi nó” để chỉ họ. Khi nói về da vàng, Lão cân nhắc, trang trọng, chọn lựa cẩn thận từng đại danh từ.  Màu da nầy đã thăng hoa thì Lão phải ủng hộ cho nó càng vượt trội lên. Làng nhàng với màu da khác,nó cứ lục đục đằng sau , biết chừng nào ?.. Người khôn lựa bạn mà chơi là vậy. Lão vẫn nhớ kỷ những bài học thời tiểu học.
Ở trong sân bên trái, một chú tiểu khác khệ nệ bưng  ba hủ màu đen, trắng , vàng đổ vào ba thùng nước lớn. Lại dẫn anh chàng da trắng đẩy vào thùng màu vàng, anh chàng da đen vào thùng màu trắng và sau rốt anh chàng da vàng vào thùng màu đen. Khi đi ngang qua chỗ lão, chú mĩm cười nói nhỏ: “Để cho họ biết tư vị làm người dưới màu da khác! ”.  À còn màu da đậm đậm thì vô thùng nào há? Thấy không , trên đó cũng đâu có hoàn toàn, cũng thiếu sót như dưới mình vậy. Lão thấy an ủi đôi chút.
5./ Ngài sẽ không hỏi :  Bạn đã cúng dường bao nhiêu tiền?  đã đi được bao nhiêu chùa? đã hành hương bao nhiêu nước? đã quen biết được bao nhiêu tăng ni đạo cao đức trọng? đã nhận lãnh bao nhiêu lời tán thán công đức của họ vì sự cúng dường rộng rãi của bạn? Nhưng Ngài sẽ hỏi:  Tâm bạn có “ không mong cầu “ khi cúng hiến không ?
*Lão Gàn:  Virus!  Virus!  Virus!  Lão Gàn la lớn ba tiếng. Rõ ràng là cái máy vi tính đó đã bị virus chọc thủng màn lưới nên mới cho ra một câu hỏi ‘trật bàn chìa’ như vậy. Cái máy vi tính của Lão là ‘top of the line’ (có nghiã là hiện đại nhứt, tối tân nhứt, mắc tiền nhứt) đã dự đoán và đã thứ tự, rõ ràng in ra số tiền Lão cúng (tiền mặt hay chi phiếu), chùa nào , thánh địa nào Lão viếng (tỉnh, tiểu bang, quốc gia, hệ phái), Thầy Cô danh tiếng nào Lão đã học hỏi, thân cận. Cái máy của Lão còn ‘nano’ (hiểu gọn là đại tiến bộ, đại tuyệt vời, đại khoa học) một bước nữa là sau tên của quí tăng ni nó còn in ra cả trường học, bằng cấp, số năm tu, số chùa đang có, số phật tử đang theo (lại còn chia ra bao nhiêu phật tử nghèo, khá giàu)… ôi thôi thượng vàng hạ cám, không thiếu một chi tiết nào, không thiếu một thứ gì. Thật là  complete!  entirely complete!  perfectly complete!  Lão hãnh diện. Vậy mà cái virus kia làm hỏng hết.
Sau khi la lên ba tiếng virus, Lão ngẩng đầu lên tin chắc mọi người đồng ý với lão. Lão sẽ cho họ ký cái petition và xin Ngài hoặc đổi cái ban thơ ký khù khờ không có kinh nghiệm trần gian  hoặc thay cái máy vi tính bị virus ăn mòn kia đã  soạn và chọn cái câu hỏi ngu ngơ đó. Lão nhìn quanh. Sao ai cũng im lặng hết vậy? Họ có nghe câu hỏi số 5 không ?
Vấn đề. Có vấn đề.  Không những người trên cõi cao kia không biết đặt câu hỏi mà người thế gian đứng lạng quạng trưóc cửa cũng không biết suy tư.  Duy nhứt mình lão. Dám làm, dám la, dám suy nghĩ, dám có ý kiến. Ở đời bánh ít đi bánh qui lại thì mới thấy hứng thú và vui vẻ tiếp tục thẩy bánh ít đi chớ. Không cầu cho thằng con ra trường bác sĩ rồi cưới một cô vợ cùng màu da,cùng nghề nghiệp. Không cầu cho con gái lấy chồng giàu mà không dám xài tiền,làm bao nhiêu đem về nộp hết cho vợ. Không cầu chuyện làm ăn suông sẻ mua một bán mười. Không cầu gia đình hạnh phúc giàu sang hơn người  thì làm gì có nhiều bánh ít mà hiến dâng? . Tên mà không được viết  lên bảng treo trên tường chùa, danh tính nghề nghiệp không được đọc lên trong bữa tiệc, người không được biết đến như một đại thí chủ, xe không hiện đại, nhà không trên núi gần biển, con không vào đại học ‘top ten’ , điạ chỉ không làm người lát mắt thì  e rằng bánh qui hơi nhỏ chăng? Bánh qui đã nhỏ thì bánh ít làm sao lớn được?  Người ta đưa ra một chút xíu, làm sơ sài mà còn cầu cạnh lung tung, còn Lão ký check thì đầy số zero, tụng kinh gần rả họng mỗi ngày mà không cho cầu sao? Hình phạt phải tương ứng với tội lỗi thì ban thưởng cũng phải xứng đáng với cúng dường chớ. Dù không cầu nhà cao xe lớn thì cầu phước đức, cầu may mắn, cầu được danh thơm, cầu được tăng ni tán thán nễ vì cũng trật sao?  Lão lại thậm thụt muốn đưa tay lên .Nhìn quanh ai cũng trầm ngâm nghĩ ngợi Lão lại kềm chế.
Chú tiểu tuyên bố chấm dứt câu hỏi. Năm sau sẽ hỏi tiếp câu mới. Rồi chú lặng lẽ đứng tránh ra một bên. Lão Gàn ngần ngừ. Cái hệ thống vi tính hư hỏng kia có đọc đuọc tâm tình, ý nghỉ Lão chính xác như lời chú tiểu nói không? Có vu vi chút nào không? Có  xét cái hồ sơ đi chùa, tụng kinh, cúng dường của Lão mà cho Lão chút ân tình không? Đi lên, bước qua ngưởng cửa thử thời vận hay là tự ý thức rút lui  trở về, tu học thêm chờ năm sau thử lại ?
Lão đứng sau nhin những người đứng trước lần lượt đi lên.  Lão quen biết một số lớn.  Có người qua khỏi ba bậc thang đầu đang thong dong bước lên bậc thứ tư . Lão nhìn mà ngơ ngẩn.  OMG! !!  Sao họ lại có thể được ??!!  Rồi nhìn mấy người bị hất ngã Lão lại OMG! !! Sao họ lại có thể bị ??!!  Hay là hai cái ông programmers nầy khi viết program thì mạnh ai nấy viết, không hợp tác chặt chẻ nên khi hòa chung  lại thực hành thì nó lộn tùng phèo  ngược ngạo hết với tất cả những hiểu biết của cỏi ta bà ?
Ai vô đã vô. Ai về đã về. Ngày nầy năm sau sẽ có một buổi vấn đáp khác. Chú tiểu ra đóng cửa. Chú nhìn xuống. Tít tắp mù xa, Lão Gàn đang bay lượn, tay quơ quào, miệng lắp bắp. Hình như Lão đang khẩn cầu chú tiểu rán chờ một chút . Lão đang bay tới. Lão muốn có một cơ hội thứ hai. Lão đã tin vào sự mầu nhiệm của cái máy vi tính. Bây giờ Lão muốn nói thật, nghỉ thật. 
Chú tiểu  nhỏ nhẹ nói: “Thôi, Lão rán chờ năm sau nghe. Chỉ một năm thôi    mà!”. Dù sao thì chú vẫn là một chú tiểu, Chú quên rằng một ngày trên đó bằng một trăm năm dưới nầy. Và vì chú là người mới nên chú không biết rằng ở cổng sau còn có một vị tăng già đang ngồi chờ.  Vị tăng đưa tay ra khuấy vào khoảng không và với một giọng đầy thương càm, Ngài nói: “Con bỏ cái gánh nặng đó đi. Ta già rồi chỉ có thể kéo lên được một mình con…” 
Hỡi ơi, cái gánh TSS nầy Lão đã mang bao đời bao kiếp rồi. Muốn bỏ là bỏ sao?  Lão cũng đã cố gắng lắm chớ. Nào tu học, nào cúng dường, nào kinh kệ. Nhưng lý thuyết với thực hành xa nhau như mặt trời và trái đất. Lão nhìn cái bàn tay đang phe phẩy trên đầu lảo. Lão thở dài. Năm tới!!! Thầy ơi con sẽ cố gắng nhiều hơn. Năm tới! !! Lão buồn quá thả mặc thân hình cho gió bay đi.
Lão đụng tôi cái rầm làm tôi giựt mình . Hình như Lão nhập vào tôi. Tôi mơ hồ nghe Lão nói: “ Ta đây con ơi. Chúng ta đã rớt! ”  Và tôi mơ hồ đáp lại: “ Con biết rồi”. Lão vật vã, khóc than, oán trách. Lão làm um sùm quá khiến tôi tỉnh ngủ hẳn và bước ra vườn. Lão sụt sịt theo sau tôi.
Ánh mặt trời rực rở. Tiếng chim hót vui tai. Chậu cúc nở vàng tươi. Tôi nhìn tượng Phật giữa vườn. Tôi mĩm cười. Tôi còn hy vọng. Tôi quay qua hỏi Lão Gàn đang đứng chù ụ sau lưng: “ Lão Gàn ơi, lão có thấy đức Phật quay lưng lại với nổi đau khổ của nhân loại bao giờ chưa? Thiên thủ thiên nhãn vẫn còn đó. Chúng ta vẫn còn hy vọng! ”.
Lệ Hoa Wilson
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang