Khoá niệm Phật: tháng 4

Cơm dĩa với ragu chay, tàu hũ mì căn kho, khác với khoá Bát Quan Trai, khoá niệm Phật tự mỗi người đi lấy cơm kể cả Ni Sư.
Canh chua chay với thơm, cà, nấm, cần tây, bắp cải, đậu bắp, rau muống, tàu hũ non, giá, me. Món này DS nấu.
Chè đậu ván (lima beans), người nấu là một "sư huynh", rất công phu, lột vỏ từng hạt đậu.
Chè bột bán, hôm đó đụng hàng tới hai món chè

Bánh nậm nhân tàu hũ, nấm mèo, đậu xanh tròn (green beans)
Bánh chuối
Bánh blueberry
Xôi bắp

Khoá niệm Phật lúc trước rất thưa thớt, nhưng giờ càng ngày càng đông. Rất hy vọng các bạn ở mọi nơi về chùa ở địa phương của mình dự khoá tu học nhiều hơn. Thay vì mình đi mua sắm (tốn tiền), đi chơi (phí thời gian), đi tiệc tùng (cái vui tạm bợ)... thì mình vào chùa, học hỏi được rất nhiều, có cơm chay thịnh soạn, có bạn đồng tu làm gương sáng cho nhau và có Thầy Cô dạy dỗ. Ôi, hạnh phúc nào bằng!

Hy vọng bài giảng này sẽ giúp cho các bạn không có cơ hội dự khoá tu và sẽ ôn lại cho DS nhớ bài giảng nhiều hơn. Nếu có gì sơ sót xin các bạn đồng tu bổ túc thêm. A Di Đà Phật.

Tiếp theo quyển "NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT" của Thượng Toạ Thích Phước Nhơn.
Tiếp phần "Thiện ác quả báo vô tình cảm"
.Thánh Nhân vui khi nhận lảnh quả báo. Vì biết rằng không có gì là ngẩu nhiên nên chấp nhận để trả, không trả thì kiếp sau trả. Nên cầu Phật gia hộ cho con có đầy đủ nghị lực để trả.
.Trong cuộc sống gặp quả xấu nên an nhiên chấp nhận.
.Kiếp này gặp việc không vừa ý vì đã gieo nhân không vừa ý.
.Muốn biết gieo quả gì thì nhìn hiện tại.
.Say mê đắm chìm trong ngũ dục là người ngu.
.Ý thức được nguồn mê nên cắt đứt tình ái si mê lấy sự cứu khổ chúng sanh làm niềm vui.
.Người đời quan niệm: còn trẻ mà đi tu là vì thất tình; già mà đi tu là vì chán đời.
.Có câu: "Ái bất nhiễm bất sanh Ta Ba": Ni Sư đi tu là vì rất thương Cha, nghĩ có chồng rồi cũng phải xa Cha thôi thì trốn nhà đi tu. Đi tu dù cũng xa Cha, nhưng gieo nhân giải thoát.
.Người thế gian lấy ngũ dục làm vui nên nghĩ rằng người xuất gia ngu si. Họ cho rằng người tu không có khả năng xây dựng sự nghiệp, hoặc vì thất bại tình ái.
.Nghĩ ngũ dục là hạnh phúc nhưng thực ra đó chính là nguyên nhân gây ra đau khổ vì tạo nghiệp. Muốn có sự nghiệp phải mưu mô. Sắc: muốn phục vụ cho sắc phải có tiền; muốn có danh thì phải tranh đấu; muốn ăn ngon thì phải sát sanh, ăn nhiều thì phát phì sinh bệnh; ngủ nhiều thì si mê...
. Thế gian có ai hạnh phúc vĩnh cửu, vừa ý???
. Tri túc: có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.
. Đa số không biết đủ: được nhà, xe lại muốn nhà xe đẹp hơn...
. Phật Tử biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ. Tất cả hưởng được do đời quá khứ đã tạo...

"Niệm Thánh Hiệu Di Đà là gây nhân Phật"
.Hằng ngày hành trì từ 5 đến 10 ngàn câu.
.Chúng sanh phước mỏng tội dầy: muốn vãng sanh phải nhờ Phật hiệu để chuyển hoá nghiệp chướng.
.Tội không bao giờ tự nhiên tiêu.
.Dùng câu Phật hiệu để tâm thanh tịnh.
.Muốn có phước phải làm thiện.
.Rừng đang cháy (nghiệp) dùng 1 ly nước (tu hành) không dập tắt được mà phải cần đoàn xe cứu hoả.
.Nhiều người nói làm phước nhiều sao không thấy gì: vì tội nhiều.
.Hiện tại không hạnh phúc là vì còn nghiệp thừa của kiếp trước.
.Phải vừa trả nghiệp vừa tu hành.
.Nếu hiểu kinh Phật rất an lạc vì vô minh tạo nghiệp không tốt nên thôi hãy chấp nhận trả nghiệp đồng thời tu, bằng không thì than thở Trời sao không có mắt...
.Người ác tuy hưởng phước nhưng vẫn vô minh.
.Người tiều phu vì sợ hãi niệm 1 câu "Mô Phật" mà 80 ngàn đại kiếp sau được gặp Phật Thích Ca hoá độ.
.Niệm Phật thân tâm phải hợp nhất chứ không phải miệng thì lãi nhãi mà tâm nghĩ đông tây.
.Niệm Phật nhập tam muội: chánh định, lý nhất tâm: thượng phẩm, tâm tức Phật, không niệm vẫn niệm, trong tâm lúc nào cũng niệm.
.Sự nhất tâm: dùng câu niệm Phật, niệm không gián đoạn.
.Hạ phẩm hạ sanh: đới nghiệp vãng sanh: tạo tội nhiều, gặp thiện tri thức hướng dẫn tu hành.
.Chỉ cầu vãng sanh lên đó có nhiều thiện duyên thiện hữu tri thức giúp ta tu hành, không còn sanh tử luân hồi.
.Niệm Phật gây nhân thành Phật, muốn đạt được kết quả phải nhất tâm.

"Đoạn trừ sanh tử chơn thật phú quý"
.Không chánh kiến: nhìn sai vấn đề.
.Chánh tâm: không vọng tưởng.
.Chánh trí: các pháp do duyên họp hư giả nên không phiền não nhiều, còn duyên thì tựu, hết duyên thì tan.
.Người học Phật mong cầu vãng sanh, người thế tục mong cầu thăng quan phát tài.
.Chơn thật phú quý:
-Phú: giàu phước đức
-Quý: đạt được vãng sanh
.Thế gian phú quý:
-Phú: tài sản
-Quý: danh vọng địa vị
.Giàu sang sợ khó: đi chơi, ăn tiệc...không thể học Đạo được
.Chúng ta ý thức được của cải tạm bợ nên mới ngồi đây.
.Trong từng sát na bị vô thường chi phối, ta khổ và người thân ta khổ.
.Phú quý thế gian là cội nguồn của sanh tử, càng nhiều địa vị danh vọng càng bị ác duyên ràng buộc.
.Hiện tại vật chất tạm đủ không nên mong, tranh cầu.
.Tất cả tệ nạn xả hội: buôn lậu, ma tuý, mại dâm...do vấn đề vật chất. Cứ hút thử ma tuý một lần là tiêu đời. Vì danh lợi tạo tội nhiều, muốn kiếm tiền nhiều mau chỉ có cách lương lẹo.
.Rất ít người vượt ra khỏi đam mê ngủ dục vật chất.
.Niệm Phật cầu vãng sanh không nên mong cầu gì khác.
.Phú: dùng lục độ vạn hạnh (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn,thiền định) làm giàu.
.Quý: kết quả vãng sanh.
.Phá từng phần pháp chấp chứng từng phần Pháp thân.
.Đem Pháp Phật cho chúng sanh, Pháp không bao giờ vơi.
.Càng giàu càng khổ vì sợ mất...




Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang