Bát quan trai: Ngày 29/01/2011




Bánh canh chay
Mì xào thập cẩm

Đồ xào thập cẩm

Bánh bột lọc

Xôi vò

Xôi Tết

Bánh chuối

 Bánh lọt

Bánh ích nhân dừa, ngon hết ý

Kỳ thọ bát lần này vắng lắm, chỉ có 19 người.  Có lẽ vì trời tuyết và sắp Tết nên ít người dự.  Những người có mặt hôm đó được Ni Sư khen, làm ai nấy cũng nở lỗ mũi :)

Ni Sư giảng tiếp kinh Kim Cang
10. Trang nghiêm Tịnh Độ:
Như Lai thuở xưa ở nơi chỗ đức Phật Nhiên Đăng, đối với pháp có sở đắc chăng?
Bạch Thế Tôn không vậy.  Như Lai ở nơi đức Phật Nhiên Đăng đối với pháp, thật không có sở đắc.  
Vì nếu có sở đắc là còn có tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả.
Chúng ta vì vô minh phiền não nên không thấy được tánh.  Mình vốn có đủ từ bi trí tuệ, nương nơi Pháp là để trở về với Phật tánh.  Nên không có gì mà được, chỉ là trở về mà thôi.  Trở về với lòng từ bi trí tuệ của chính mình.  Nhờ có pháp của Phật nên mình nương theo.  
Hiện nay mình có sống với tánh Phật không?  Khi có khi không.  Có khi từ bi dữ lắm, có khi sân si cũng nhiều.  Nếu sống với Phật tánh thì tâm không bao giờ lay động.  Khi dữ dằn muốn trả thù là tướng địa ngục, mình muốn gì thì mình thành đó.
Có sở đắc là có tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả.

Trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm cõi Phật, ấy gọi là trang nghiêm.  
Hành hạnh Bồ Tát, từ tâm hiện ra hành động để trang nghiêm cõi Phật.
Chúng ta cũng có trang nghiêm cõi Phật, người tu hành đều muốn oai nghi tế hạnh, từ bi trí tuệ, đó là mình trang nghiêm cõi Phật của chúng ta.
Nhưng không phải trang nghiêm vì không còn chấp nhân, chúng sanh, thọ giả. 
Mình có tu hành nhưng không thấy mình có tu hành.  Thí dụ như tui cúng dường nhiều lắm nhe, phải đối đãi với tui cho tốt, nghĩ vậy là còn chấp.  Mình cúng dường nhiều mà yêu cầu người ta không làm có buồn không?  Buồn là còn chấp là mình đã cúng đã hỗ trợ.  Hể có buồn là có phiền não.  Cúng rồi thì thôi không nên yêu cầu gì hết.  Mình cúng để giúp cho chùa cho đạo tràng như không phải để chấp.  Cũng như soi gương vậy, không soi nữa thì không thấy.  Làm rồi thì coi như không có làm.  Mình làm bổn phận rồi thôi.  Như vậy không có phiền não.  Bằng không cứ chấp ngã, chấp pháp thì phiền não tràn trề.  Nhưng mặc dù không chấp mà những gì mình làm không có mất. Không chấp nhưng vẫn có:  trang nghiêm tức không phải trang nghiêm ấy mới gọi là trang nghiêm.
(còn tiếp)

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang