Pháp Âm: Lẽ thật của vật chất



http://blip.tv/file/2218894


Vạn vật đều vô thường
Biến đổi không dừng nghỉ
Tan hợp bởi huyễn duyên
Lao xao như mây nổi
Người trí biết như thế
Tâm chẳng còn nắm buông

Lặng lẽ mà sáng ngời

Phiền não đều hết sạch

Tất cả vạn vật trên đời do duyên mà biểu hiện: không có cái nào tự nhiên mà nó có mặt: hoa phải có hạt cây cành lá, cái bàn có cây thơ mộc. Do nhân duyên hoà hợp mà tạo thành. Con người do ăn thở vay mượn. Cái duyên không khác, nhưng mình thấy đẹp xấu là do tâm phân biệt so sánh chấp trước mà ra. Đẹp thì thích, xấu thì chê. Mình chê của người ta, thì người ta không vui rồi sanh phiền não.
Chính tâm phân biệt chấp trước làm cho người khổ mình khổ. Người phân biệt nhiều chừng nào, người đó khổ nhiều.
"Không phải gió động, không phải phướn động mà do tâm của hai ông động"

"Vạn pháp vốn nhàn mà con người tự náo động"

Một ngày mình phiền não bao nhiêu lần, mình nhiếp tâm niệm Phật để làm cho tâm phân biệt mờ đi.
Tất cả phiền não đều do tâm phân biệt mà ra.
"Người ngu dẹp cảnh không dẹp tâm
Người trí dẹp tâm không dẹp cảnh"

Gốc phiền não từ nơi tâm mà ra

Sanh diệt là do tâm mình chạy duyên theo cảnh
Hoa nở: sanh, hoa tàn: diệt Nếu hoa nở thì nó nở, nó tàn thì nó tàn, còn ta nhiếp tâm niệm Phật thì có dính dáng gì tới mình đâu mà có sanh có diệt.
Hành vi của con người không thiện không ác, do vì tâm phân biệt nên có thiện có ác
Nhiều người ta nói ra lời nói một cách hồn nhiên, nhưng người khó tánh chấp vô câu đó, nên nghĩ là nhắm vô mình. Có khi người làm việc thấy như tàn nhẫn giống như mẹ đánh con hư.
Cái tâm phân biệt chấp trước của mình không đúng, thiện ác ở trong tâm mình chứ không phải ngoại cảnh, mình hay làm toà xử án, phán định xong rồi phiền não
.

Đức Phật rời xa sự khác biệt ấy
Xem thế giới như đám mây nổi giữa không trung

Cũng giống như ảo tưởng

Lấy bỏ đều là giả dối

Những cái suy tính phân biệt hơn thua của mình đều là ảo tưởng

Sự việc sanh diệt biến đổi không ngừng

Tất cả ý kiến của mình không có thiệt nó thay đổi vô thường

Thấy rõ giả dối thì lìa tâm phân biệt

Mình chấp trước vào việc chánh đáng cũng không trúng nữa chứ đừng nói chi điều dỡ cái xấu

Học giáo lý để ứng dụng, chứ có nghe nhiều băng dĩa mà không ứng dụng, cứ chấp vô ta nghe nhiều thì cũng không được

Chẳng phải có chẳng phải không mà là như huyễn như mộng không thiệt, tất cả sự vật trên thế gian đều như vậy hết.

Như bóng trăng đáy nước: có sao không nắm bắt được, không sao mà thấy rõ ràng nên chỉ là như huyễn, không thiệt.

Mới hôm qua là giàu tột đỉnh, hôm nay là tù tội
.
Hiểu được vậy thì khi mất một món đồ có tiếc buồn không?
Nếu khám bác sĩ biết có bịnh, mình có buồn khổ không, mình phải ngộ chứ sao buồn khổ.
Chấp thường: cho rằng tất cả sự vật còn hoài còn mãi, nên vô thường đến chịu không nổi.
Chấp đoạn: chết rồi hết không còn gì hết, nên mặc tình tạo tội.
Không thường, không đoạn, mà chỉ là nhân duyên.
Đối với ngạ quỷ, dòng sông là lửa.
Đối người, dòng sông là nước.
Đối với người khoẻ, quạt máy là dễ chịu.
Đối với người cảm, quạt máy là khó chịu.
Nghiệp khác nhau nên cảm nhận khác nhau.
Vướng kẹt bên nào cũng sai hết.
Thấy giả rồi thấy ai khổ cũng không giúp, buông trôi ngày tháng là sai lầm.
Tuy là mộng vẫn có khổ vẫn có vui.
Khi hiểu vô thường tin tấn tu hành, làm mọi phước dù nhỏ.
Giả mà té trầy chảy máu có đau không?
Người có trí xem huyễn mộng là huyễn mộng.
Lợi dụng thân huyễn để tu tập để trở về cái chân thật.
Biết huyễn liền lìa (tức là vọng niệm), lìa huyễn tức là giác. Ngồi tĩnh toạ để nhìn trở lại, thấy cho rõ những vọng huyễn trong lòng, đừng theo nó, tức là giác. Biết lúc đó là tâm vọng, trở lại hít vô A Di, thở ra Đà Phật, thì ngay lúc đó là Phật: lặng mà biết sáng suốt. Ai tu tin tấn nhiều, dùng từng hơi thở để niệm Phật thì người đó thành Phật nhiều lắm. Ai tu giỏi thì thấy Phật hoài.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang