Chia sẻ: Chia tay mái chùa

Hai mươi ngày sao qua nhanh thế! Thì ra nhanh hay chậm chỉ là tương đối. Đối với người ở địa ngục chịu khổ sở sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm. Đối với những bữa tiệc vui người ta thường thấy quá ngắn ngủi...

Ở chùa, ngoài cảnh núi đồi xanh tươi, yên tỉnh, không khí mát mẻ trong lành, DS còn thích nhất là nước. Nước được chuyền vào chùa từ khe núi, nên rất tinh khiết, xài hoài không hết, tha hồ mà rửa ráy, lau chùi, tắm gội thân nhơ... Mỗi ngày DS rất thích "dọc nước", thầm cảm ơn thiên nhiên, nơi nào không có nước thì nơi đó sự sống không thể tồn tại...

Dĩ nhiên là không nơi hoàn hảo. Ở đây có nạn sâu, hằng ngày phải tu chung với nó, phải biết sống "hoà hợp" với nó, nó làm cho mình ngứa ngáy khó chịu mình cũng không được ghét nó, giết nó, mà phải khởi lòng từ bi... quét nó ra. Hằng ngày ngoài việc thở, ăn cơm, uống nước, DS còn có một việc làm nữa, rất quan trọng, không làm là ngứa. Mấy con sâu lông chắc là từ cà phê hay trà gì đó mà ra. Nó nhỏ xíu, nhưng lông của nó ngứa lắm, nó biết búng rất xa. Búng vô nhà, búng vô chỗ ngồi, đồ giặt phơi ngoài sào là hay búng vô, mặc vào là tha hồ mà "khảy đàn", đi đâu cũng khảy, khảy một cách rất tự nhiên, chính mình cũng không hay biết...

Có nhiều người hỏi DS học được gì nhiều nhất ở chùa, chắc có lẽ là học cách sống "hoà hợp" với mọi người, mọi vật. Tất cả chỉ là tương đối, muốn ở một nơi hoàn hảo tuyệt đối ở thế giới này là điều không thể có. Và tất cả cùng đang "đồng tu", nên phải biết rằng tất cả cùng đang "đồng sửa". Biết vậy rồi mình dễ dàng "bỏ qua" những cử chỉ, lời nói, hành động... mà mình cho là trái ý, nghịch lòng..., và mình thường hay trở về với hơi thở của mình, hít vô là "A Di" thở ra là "Đà Phật", mạng sống mong manh trong từng hơi thở... hãy buông đi, lo niệm Phật, lo thở đi...

Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang