Nấu chay: Dâu tây, khóm bọc sô cô la


Làm dâu tây thì được, nhưng khi nhúng khóm thì có vấn đề, thôi kệ không đẹp mà ngon cũng được :)  Nước chua của khóm làm sô cô la đặc lại, khó nhúng, bị sần sùi.  Mai mốt DS không nhúng khóm mà chế sô cô la lên miếng khóm chắc sẽ đẹp hơn. Một cây kẹo mà làm ra chỉ có nhiêu đó thôi.  Sáng nay cho bạn đồng nghiệp ăn, ai cũng khen sô cô la khóm ngon hơn mà sao ít thấy ai làm.

  • 4 trái dâu tây, ngâm với chút muối, rửa sạch, chậm khô nước bằng paper towel.
  • 1 cây kẹo sô cô la 4 oz
  • 1/8 trái khóm, bỏ vỏ, cùi, cắt lát, chậm ráo nước

1. Bẻ sô cô la ra từng miếng, cho vô tô, bỏ tô vô nồi có chút nước, nấu nước sôi, sô cô la sẽ tan thành chất lỏng.
2. Bớt lửa còn low, cầm cuống dâu tây lăn qua sô cô la, để lên dĩa có lót giấy ni lông.
3. Để vô tủ lạnh 3 tiếng (không phải ngăn đông đá) cho sô cô la cứng lại ăn mới ngon.


Đây là món rất ngọt ngào, mình ăn xong cũng nên tập nói lời ngọt ngào dễ nghe :)
Chúc các bạn và DS luôn nói lời dịu dàng êm tai.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chủ đề: ,

4 comments

  1. A Di Đà Phật !
    chị DS ơi,ngọt ngào quá làm mấy con ruồi chết hết trọi.Trông thật hấp dẫn nhưng biết thận phận mình ham ăn ham uống nên chỉ dám len lén nhìn mà thôi,phải thú thật là chúng ta rất khó mà cưỡng lại được cái ngọt,vì vậy mà khi ta rớ đến nó sẽ bị đau khổ.Nhớ trời hè nắng nóng hai năm trước,ba xấp nhỏ mua 1 trái dưa hấu ăn,thấy ngon quá,mua thêm trái nữa(điếc không sợ súng hiiii),rồi còn ăn thêm những thứ ngọt ngào nữa(vì trời nóng biếng ăn cơm mà).Sau bữa ăn đó,P gãi miết luôn,càng gãi càng ngứa,mà lạ cái là da mình vẫn lành lặn không trày xướt gì hết nghen.Tình cờ,P vào Paltalk nghe được bài giảng of thầy Tuệ Hải hướng dẫn về cách ăn uống,mới biết là máu of P bị chua,ngứa từ trong máu ra chứ không phải dị ứng da.Chỉ nghe được lổm bổm khúc cuối of bài giảng thôi,thế là P nấu gạo lức muối mè ăn,vì không được nghe trọn bài giảng nên P nấu không đúng cách.P không ngờ trong thời gian 7 ngày ăn gạo lức cơ thể mình thải ra những thứ dơ chưa từng thấy,thế là P hết ngứa mà không dùng viên thuốc nào hết.P thấy phương pháp này hay quá mà không được nghe trọn nên ấm ức vô cùng,nên mới đánh chữ Phương pháp dưỡng sinh vô search thế là ra trang web of thầy,thế là P biết cách ăn chữa bệnh và làm đúng theo cách thầy hướng dẫn.P bắt đầu ăn để trị các bệnh khác.Bà con xóm làng nào mà lỡ bị đau nhứt nếu không ăn được gạo lức muối mè(cái này phải có duyên mới ăn được,chúng ta hay bỏ cuộc vào mấy ngày đầu lắm,vì trong mấy ngày này cơ thể chúng ta đang thải độc nên tay chân bủn rủng,nhưng làm việc rất dẻo dai không muốn nghỉ,vì thế mình cứ tưởng ăn như vậy thiếu chất sợ bị ngã gục nên bỏ cuộc thôi) thì nên từ bỏ đường,sữa,trái cây,nước đá và các thức uống có chứa hoá chất như:nước ngọt... thì sẽ có đời sống an vui và không bệnh tật.P đang nhai gạo lức muối mè nè,ngon lắm,càng nhai càng ngọt.Chúc tất cả ai ai cũng có sức khoẻ để an vui tu tập,sớm thoát khỏi sanh tử luân hồi và hãy cố gắng tinh tấn niệm phật không gián đoạn nhé(bệnh thì không thể nào tu được hết,khổ lắm.)P sợ lắm vì lúc chết đó hả mình không niệm được A chứ đừng nói chi đến Mô và ngồi thiền.lúc đó chỉ nghĩ làm sao để mà thở được thôi(P đã bị qua rồi nên sợ lắm,ráng mà niệm phật thôi không dám nói bàn nhiều).
    A DI Đà Phật

    ReplyDelete
  2. Cám ơn P cho lời nhắc nhở. DS cũng nghe nhiều người nói lúc bệnh quá không nhớ gì hết, chứ đừng nói tới chữ A.

    Món này DS làm cho trong sở cùng ăn cho vui, lâu lâu mới dám ăn sô cô la một lần. Hôm nọ cả nhóm trong sở trách DS chỉ lo dí mắt vào vi tính mà không để ý đến ai. Sợ quá lo đi làm đãi bạn. Ăn lần này thôi, DS hứa năm sau làm nữa :)

    DS ăn gạo lứt muối mè thấy khỏe, ít ngủ, làm việc bình thường. Nhưng sao bị ốm quá, mỗi lần ăn ai cũng quở hỏi có bệnh gì hôn sao ốm dữ vậy.

    P ráng trị hết bệnh nhe, có bệnh ăn gạo lứt muối mè tốt lắm. DS cũng đã từng ăn trị bệnh. Vừa ăn gạo lứt muối mè vừa niệm Phật là thượng sách.

    Nam mô A Di Đà Phật.

    ReplyDelete
  3. Đúng rồi chị DS,Thầy nói mình mập là do tế bào mình bị trương nở ra vì chứa nhiều nước,khi ăn gạo lức tế bào sẽ vắt hết nước ra,khôi phục lại tế bào thật of mình, do đó mình bị ốm xuống đến một mức độ bão hoà thì mình không ốm được nữa.nếu mình không nắm rõ lý thuyết thực dưỡng trước khi theo phương pháp này thì sẽ dễ dàng bỏ cuộc.Vừa bị người ta quở là ốm o tiều tụy bệnh hoạn,lại thấy trong quá trình ăn bị bủn rủn tay chân trong tuần lễ đầu sẽ nghĩ chắc mà tiếp tục ăn theo Phương pháp này sẽ chết,thôi bye......gạo lức muối mè luôn.P sáng ăn một chén gạo lức muối mè có thể làm việc suốt cả ngày mà không thấy mệt.Và đầu mình không nặng,ít vọng tưởng hơn rất có lợi cho việc tu tập of mình.Vì P xuống núi hổm rày,ăn uống bữa bãi nên lại phải leo núi lại.P còn nhiều cái không làm được đúng như lời thầy chỉ mà bệnh đã bớt nhiều.nếu làm y như thầy giảng thì sợ gì mà không hết bệnh hi....
    A Di Đà Phật

    ReplyDelete
  4. Lúc chị bị bệnh nhiều người quở ốm mà chị không có bỏ cuộc. Nhưng khi hết bệnh rồi thì ăn hoài quá ngán, cảm thấy thèm đủ thứ. Chị cố gắng 1 năm ăn 1 lần luôn 7 ngày.

    Vừa ăn, vừa niệm Phật, vừa lạy Phật, bệnh sẽ hết đó P, ráng kiên trì nhé.

    Mến,
    DS

    ReplyDelete

Lên đầu trang