Tinh thần phụng sự

Ai cũng nói rằng: ‘Sống mà không có mục đích, lý tưởng thà chết còn hơn!’ Để làm cho đời sống của mình thêm ý nghĩa, mỗi người chúng ta cần có một mục đích để sống.  Có người sống vì con cái; có người sống cho gia đình, giòng họ; có người sống vì một lý tưởng, một chủ thuyết v.v…  Nói tóm lại, bất luận chúng ta sống như thế nào, nghèo hay giàu, cao hay thấp, mình cần phải có một mục đích, một lý tưởng để sống.  Bằng không, đời sống của mình thật là nhạt nhẽo, vô vị.  Mình sống như cỏ dại mọc hoang, không mục đích, không hướng đi. Thật là đáng tiếc, thật là uổng phí cả đời người!!

Đa số chúng ta ai cũng có lý tưởng giúp đời, giúp người khi mới bước chân vào đời. Lý tưởng này thật là vô giá, tuyệt vời.   Nhưng sau một thời gian theo đuổi chúng ta bị mắc kẹt vào con đường tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và tinh thần phục vụ tha nhân bỗng nhiên bị bỏ rơi, quên lãng. Thảng hoặc, chúng ta có nhớ đến nhưng quá mệt mỏi vì đời sống cá nhân, gia đình bận rộn nên đành phải bỏ qua, buông xuôi.

Môi trường, hoàn cảnh và tâm thức của tập thể, cộng đồng cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc phát huy tinh thần phụng sự. Sống trong một đất nước còn nhiều thiếu thốn, nên bị vây quanh bởi những nhu cầu đời sống căn bản, như miếng cơm, manh áo nên không có thời gian nghĩ đến giúp đỡ kẻ khác, vì chính mình còn vật lộn qua ngày!  Ngược lại, sống trong những nước đầy đủ tiện nghi, như Hoa kỳ con người phần nhiều bị ảnh hưởng của văn hóa cá nhân, vị kỷ, chỉ lo cho nhu cầu đời sống bản thân, hạnh phúc cá nhân và gia đình, nên không có thời giờ để giúp đỡ kẻ khác.  Đôi lúc nhìn lại, mình cũng cố gắng đóng góp đôi chút cho cuộc đời nhưng cho vậy là đủ lắm rồi! Bản thân và gia đình mình mới là quan trọng hơn!

Do vì, chúng ta sống trong một thế giới mà tư tưởng vị kỷ cá nhân càng ngày càng được đề cao, qua những kỹ thuật tân tiến, vật chất sung túc, hưởng thụ thỏa thích. Xã hội tân tiến ngày càng đi vào con đường phục vụ lối sống cá nhân.  Cho nên tinh thần phụng sự cho tha nhân dần mất đi giá trị thật sự! Thỉnh thoảng, chúng ta nghe có một vài người hy sinh bản thân để phụng sự cho đời, cho người. Chúng ta tán thán ca tụng người đó như là một vị Bồ tát, nhưng riêng bản thân mình không thấy cần thiết phải noi gương theo!  Thậm chí trên con đường hành trì tu niệm, chúng ta cũng thích theo lối tu cá nhân, tránh xa những tập thể Tăng thân vì sợ bị phiền hà, va chạm!  'Tăng ly chúng tăng tàn, Hổ ly sơn hổ bại!' Tạm dịch: Một vị Tăng, hay Ni sẽ dễ bị tàn hoại nếu xa Tăng thân; Cọp sẽ dễ bị giết chết nếu cọp xuống núi!  Đó là những bài học mà tiền nhân chúng ta đã để lại qua những câu nói trên. Vậy, chúng ta nên sớm tạo cho mình một Tăng thân để phụng sự vì chỉ có sức mạnh của tập thể mới có thể lung lay nỗi cái bệnh dịch của tính vị kỷ, cá nhân đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới của loài người.

Sống vì mình và tha nhân là một đời sống trọn vẹn và có ý nghĩa nhất!  Theo Phật dạy tinh thần phụng sự tha nhân không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh hạnh phúc cá nhân. Vì cách sống tự độ và độ tha có thể cùng tiến hành song phương, không hề chống trái nhau. Chúng ta có thể vừa sống cho mình mà đồng thời biết chia xẻ, giúp đỡ người khác. Điều cốt lõi là chúng ta phải học cách duy trì và trưởng dưỡng tinh thần phụng sự, đừng để những bận rộn cá nhân cản trở mục đích sống cao thượng của mình.  Nói vậy, không có nghĩa là chúng ta phải bỏ rơi gia đình, con cái để phụng sự người khác. Nhưng chúng ta cần xếp lại những bận bịu không cần thiết để duy trì giá trị cho mục đích sống của mình.

Trên bình diện của sự thật quy ước (conventional truth), thế gian (worldly truth) chúng ta có thể hiểu tinh thần Vô ngã như là một phương cách phát huy hiểu biết, thương yêu người. Là một công cụ giúp triệt tiêu, giảm thiểu tính ích kỷ, cá nhân. Hễ mình có thể chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ người thì bản Ngã của mình cũng sẽ nhỏ dần, teo lại.  Nhờ xã bỏ bớt những lo toan cho bản Ngã, mình cũng cảm thấy bớt khổ đau, phiền não. Trong Kinh Phật có dạy: ‘Ly sinh hỷ lạc,’ nghĩa là buông xã hạnh phúc ích kỷ cá nhân sẽ mang đến hạnh phúc và an lạc thật sự.  Và chính vì thế mà hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc chung được tăng cao và duy trì.

Cũng trong tinh thần đó,  Kinh Hạnh Nguyện Quán Thế Âm, hay Phổ Môn cho chúng ta thấy hình tượng của một vị Bồ tát nghìn tay, nghìn mắt hóa hiện ra khắp các thân để cứu giúp tha nhân.  Tất nhiên, với khả năng mỗi cá nhân chúng ta có thể giúp được người khác nhưng số lượng không nhiều! Nếu chúng ta tập họp lại thì việc độ tha sẽ thêm rộng lớn và lan tràn nhanh chóng hơn. Chính đức Bồ tát Quán thế âm cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Thực ra, chúng ta có thể biến mình thành một Sứ Giả của đức Bồ tát Quán Thế Âm bằng cách ban rãi hiểu biết và thương yêu như đức Bồ tát thường làm. Đó chính là hình tượng trong Kinh Phổ môn đã mô tả.

Để duy trì một thế giới an bình và hạnh phúc chúng ta phải phát huy tinh thần phụng sự, hay lý tưởng Bồ tát.  Mỗi người chúng ta đóng góp phần nhỏ của mình để xóa đi những vết nhơ mà loài người (homo sapient), với danh nghĩa là sinh vật thông thái và văn minh nhất trên hành tinh, đã và đang tạo nên những thảm cảnh tương tàn lẫn nhau giữa con người với con người, đã và đang tiêu diệt và sát hại các sinh vật khác, đã và đang phá hoại sự sống trên trái đất, chốn dung thân duy nhất của mình v.v..!  Thay vào đó, bằng tình thương yêu, hiểu biết; bằng sự chung sống hài hòa; bằng sự bao dung, nhân nhượng của những con người có lương tri.  Nếu không, loài người chúng ta cũng sẽ đưa mình đến chỗ diệt vong giống như các sinh vật khác có trước chúng ta cả triệu năm như loài khủng long v.v..

Thế giới chúng ta đang sống càng ngày càng bị phân hóa, chia rẽ vì những lý tưởng cực đoan và chủ thuyết độc tài. Vì muốn được hưởng thụ dục lạc cá nhân nên chúng ta đã không ngần ngại hủy hoại Đất Mẹ, sinh môi. Chiến tranh, hận thù dựa vào những nhân danh chủ thuyết không tưởng, những lý tưởng cực đoan, một chiều. Nếu chúng ta biết học và sống như những đàn ong, đàn kiến thì thế giới chúng ta sẽ thêm hòa bình và hạnh phúc hơn vì mọi người đều biết xẻ chia, nhân nhượng, cùng làm việc cho một mục đích chung là phụng sự cho mọi người!

Đây chính là thông điệp mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn truyền lại cho loài người chúng ta: ‘Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật!’  Trong kinh A Hàm có nói về mục đích đản sinh của Phật Thích Ca: ‘Một chúng sinh duy nhất , một con người phi thường đã xuất hiện trên thế gian này, vì lợi ích cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho muôn loài.’  Thế giới ngày nay ngày càng hướng về Đức Phật, vì Ngài là người duy nhất tiêu biểu cho lương tâm của nhân loại.

Hãy bắt đầu quay về thắp sáng “Tinh Thần Phụng Sự, Lý Tưởng Bồ Tát” dù chỉ là một bước đầu khiêm tốn.  Có câu nói rằng:  'A journey of a thousand miles begins with a single step.' Tạm dịch: Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước đi. Hôm nay chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau để bắt đầu bước đi đó. Bước đi để hàn gắn những đổ vỡ, phá hoại của những thế lực Vô minh, mù quáng đang đưa thế giới đẹp tuyệt vời của chúng ta vào ngõ diệt vong. Chúng ta không chỉ làm việc này cho thế hệ của mình mà còn là trách nhiệm chung của mọi người đối với thế hệ tương lai, con cháu chúng ta.

310312043000-A-journey-of-a-thousand-miles-begins-with-a-singl-step

Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước đi

San Jose, tháng 9, 2013

Thiện Ý

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-125_4-19208_5-50_6-9_17-478_14-1_15-1/tinh-than-phung-su.html

Chủ đề: ,

2 comments

  1. bai nay rat hay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ cảm nghĩ :)

      Delete

Lên đầu trang